Mai Táng Thai Nhi

Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người ……

Buổi chiều lang thang một mình trên đồi  vắng, nơi những tấm bia mộ khắc những hàng chữ ” Linh hồn thai nhi”. Hằng hà những ngôi mộ cùng tên như thế . 
Phía xa xa có những đứa trẻ tầm 4-5 tuổi hơn một chút đang vô tư đùa nghịch, ca hát líu lo. Gió lồng lộng vô tình trên đồi vắng, lướt qua mặt, khẽ rít lên như hòa cùng tiếng hát, tiếng vỗ tay.
Tôi bỗng nhớ về một bài hát, một bài ngày xưa đi chăn trâu vẫn nghe đài phát thanh trong làng vọng tới, bài hát có đoạn :


 Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người 
Tôi đã thấy, tôi đã thấy
Bên khu vườn, một người mẹ ôm xác đứa con 
Mẹ vỗ tay reo mừng xác con 
Mẹ vỗ tay hoan hô hòa bình 
Người vỗ tay cho thêm nhịp nhàng 
Người vỗ tay cho đều gian nan  ( Trịnh Công Sơn )

Đã qua rồi những tháng ngày đạn bom, qua rồi thời chiến tranh ly loạn tan tác, chiến tranh mang theo những nỗi đau, mang cả những mất mát đi qua. Mang cả những đứa con đi mãi không về. Để lại hình ảnh những người mẹ già ngồi tựa bậc thềm ngày qua ngày trông  ngóng con, để lại những mái đầu bạc ôm xác con mà nấc lên.
Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã không khỏi ngậm ngùi khi thấy nhiều bà mẹ trở nên điên loạn trước cái chết của đàn con, cứ ngồi ôm xác con cười ngu ngơ, ngây dại, nhiều con người quẫn trí lang thang đó đây không nhà không cửa. vỗ tay reo hò quanh mộ con. 

Đau đớn thay những ca từ viết cho những người mẹ khùng điên ngày xưa của nhạc sỹ Trịnh nay lại trở thành “chân lý”, nghiễm nhiên thành “sự thật hiển nhiên ”  trong thời đại hòa bình.Vẫn là những nụ cười nhưng không còn ngây dại, đau đớn  trước xác con mình mà là nụ cười tươi vui, hớn hở.Vẫn là những tràng pháo tay  nhưng là những tràng vui mừng trước một cuộc chiến giữa mẹ và con…  Vẫn còn đấy những tiếng thét gào đau đớn vô hình của cuộc chiến không công bằng giữa mẹ và con, giữa người đã sinh ra và người chưa được sinh ra.


Thực tại hiện nay chỉ cứ  vài  giây thôi, lại có một bà mẹ vỗ tay reo mừng trên xác con, trên bàn nạo phá thai. Giết được con mình, họ mừng lắm, họ hớn hở lắm, họ hãnh diện lắm. Vì họ đã loại bỏ được gánh nặng, loại bỏ được tai tiếng.Họ chẳng mảy may quan tâm, chẳng một chút gọi là ăn năn, hối hận. Mà có khi họ còn ăn mừng hậu hĩ nữa kia, vì được tiếng là người “hiện đại”, họ tự cho rằng mình đã biết gìn giữ thanh danh, sỹ diện cho gia đình, dòng họ. Thế nên họ không vỗ tay sao được ?


Vậy !
Ai sẽ lên tiếng đồng hành với nhóm BVSS ?
Ai sẽ lại tiếp tay cho những tội ác ấy ?
Ai sẽ lại mãi cứ lặng câm  ?
Và vẫn còn đây những con người đang cố gắng bảo vệ cho những người chưa kịp sinh ra.
Vẫn còn đấy những con người đang thầm lặng ra sức ngăn chặn tội ác ấy, bằng những lời khuyên răn, bằng những hành động thiết thực.
Nhưng có lẽ vì cánh tay còn quá bé nhỏ chưa đủ dài rộng,
Vì những cái tôi quá lớn, vì danh dự dòng tộc quá cao, vì thú vui nhân sinh quá hấp dẫn,
Vì và vì…..nhiều những lý do quá ư hợp lý, hợp tình với thời đại này.
Nên hôm nay những người bảo vệ những người chưa được sinh ra Cha và anh chị em nhóm BVSS vẫn đang phải nuốt những dòng lệ vào tim để chôn cất những thai nhi vô tội.