Cho Đi Là Còn Mãi

CHO ĐI LÀ CÒN MÃI 34

Mưa, Lạnh
Đó là những gì có thể diễn tả cho thời tiết đêm qua,
Không chỉ những anh chị em vô gia cư mà cả những thiện nguyện viên của Nhóm cũng nhận được cái lạnh.
Trời đang vào mùa mưa, những cơn gió thốc , những trận mưa liên miên không ngớt từ trưa chiều đã kéo theo cái lạnh tê tái về trong đêm.
Biên Hòa mưa, mưa to đến lúc khởi hành, Sài Gòn cũng vậy. Nhưng cũng không thể cản được nhiệt huyết của mọi người.
Đúng giờ, tất cả nhu yếu phẩm được di chuyển ra sân nhà thờ, những tiếng kinh cầu vọng lên quen thuộc, và rồi lại lên đường.
Trời càng về đêm, càng lạnh dần hơn, Nhánh Biên Hòa và Nhánh Sài Gòn đồng loạt lên đường.
Dọc vỉa hè, những con người co ro bên chiếc áo mỏng tanh, những cái ngả lưng vội vàng để kết thúc một chuỗi ngày mệt nhọc bên những chiếc xích lô, vài ba người hạnh phúc hơn khi có thêm được mảnh chăn mỏng, những bước chân lầm lũi của những cụ ông, cụ bà bên xấp vé số dày cộp, run lên bần bật mỗi khi có cơn gió thoảng qua.
Những cơn mưa rả rích vẫn rơi, và những thiên thần thầm lặng vẫn lặng lẽ dừng chân, mặc cho ngoài kia những con người vẫn vội vã đi về.
Những nụ cười hạnh phúc, những ánh mắt vui sướng của cả người nhận và người trao. Như những phần cháo được trao đi , nóng hổi, ấm nồng trong tay người nhận.
Gía như, chỉ là giá như ! Có nhiều hơn những phần ăn đêm như thế này nữa, để san sẻ đi cái lạnh của cuộc sống, vơi bớt đi những lắng lo mưu sinh trong đêm.
Sài gòn, những ngày mưa.