Chuyện Người tiễn đưa – Martino- Maria Trần Vinh Phúc .

Đêm !
Lại nặng lòng với con, chẳng biết phải gọi con là gì ! Thiên thần hạnh phúc hay Thiên thần bất hạnh.


Hạnh phúc !

Vì con đã được về cùng Chúa, không còn điều gì có thể làm tổn hại đến con, không còn những điều phiền muộn, lo lắng . Vì con chẳng phải sống trong lo âu sợ hãi bị giết chết ngày qua ngày, bởi quyết định giết con không cần mảy may suy nghĩ.

Bất hạnh !
Vì con đến không đúng nơi, đúng lúc. Mẹ còn trẻ, còn tương lai, còn nhiều niềm vui thú, hoan lạc ngoài kia đang chờ đón. Vậy nên ! mẹ không thể vướng bận với con lúc này.
Con chỉ mới được hơn 10 tuần mà ? Rồi ngày mai, mẹ con sẽ lại trở lại công việc, trở lại guồng xoáy nhân sinh, trở lại với những vui thú mà quên đi con, vô tình đến bất ngờ như chính cái sự vô tình sinh ra con.
Hôm nay ! Ba lại chẳng dám can đảm xem mặt con ba như thế nào, chỉ lẳng lặng đem con về để cùng các bạn, lẳng lặng đặt tên cho con. Đến cả đưa tay lên chụp lại tên con để lưu lại mà đôi bàn tay run run không thể vững.
Rồi lặng lẽ đứng nhìn ra viễn cảnh con cùng các bạn đang nô đùa ca hát dưới tôn nhan Chúa. 


Trời lại đổ mưa !
Mưa rả rích như tiếc thương cho những sinh linh vừa rời khỏi cung lòng mẹ.
Không biết tận trong thâm tâm những người mẹ ấy có mảy may chút gì thương xót các con ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *