Chuyện người tiễn đưa – Martino Trần Ánh Sáng, Đaminh Vũ Đình Khoa.

Trải lòng trong đêm !
Trong vòng chưa đầy 24h , 2 thai nhi đã bị cướp đi sinh mạng.
Mạng con người rẻ rúng vậy sao ?
Biết tìm đâu bình yên, an toàn ? Khi mà nơi an toàn nhất là cung lòng người mẹ, gắn bó và thiêng liêng, cao cả nhất là tình Mẫu Tử, trên cả tình thân mà giờ đây chẳng bằng những thú vui xác thịt, chẳng bằng những ích kỉ nhỏ nhen trong tâm, chẳng bằng những dị nghị , tiếng tai , miệng lưỡi người đời.
Mạng sống một con người chỉ yểu mệnh tính bằng tháng, ngày.
Lặng lẽ trong đêm thứ 7, một cuộc điện thoại quen thuộc, anh em chúng tôi lại lên đường, đón con về trong những giá lạnh của tiết đông đang về. Con được 17 tuần, cái tuần bắt đầu chiệm nghiệm được mọi thứ từ cung lòng mẹ, thế mà …………
Thì thầm với con những lời cuối cùng ” Về bên Chúa rồi phải thật hạnh phúc nhé con, chẳng ai có thể lấy đi những thứ tốt đẹp ấy khỏi con nữa đâu con , Cầu nguyện nhiều cho cha mẹ con nhé, họ chỉ lầm đường lạc lối mà thôi.”
Tiết trời lạnh hơn, sương xuống nhiều hơn, nhưng lạnh có bằng những lạnh lùng nhẫn tâm của người mẹ chăng ?
Con  17 tuần tuổi.
 
Trưa nay, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, tự thưởng cho mình một buổi chiều cuối tuần, những cuộc điện thoại quen thuộc ấy lại reo lên như một chuông báo tử cho một sinh mệnh. Con 13 tuần tuổi rồi, hình hài gần hoàn thiện, giữa tiết trời oi bức, mẹ đưa con đến, như trút đi một gánh nặng hẳn là sẽ vui lắm. Lặng lẽ lại lên xe đi đón con về, chẳng còn can đảm để đưa máy ảnh chụp cho con tấm ảnh cuối cùng.
Con Đaminh Vũ Đình Khoa.
 
Chỉ chưa đầy 24h đã có 2 sinh mệnh phải lìa đời. Đây chỉ là hiếm hoi những sinh mệnh được anh em chúng tôi đón về. Ngoài kia , mỗi giây trôi qua, còn bao nhiêu sinh mệnh phải lìa đời? Cứ thế này mãi sao ? Bao giờ thì những tiếng khóc ai oán của các thai nhi không còn vang lên ?
Tình người rẻ rúng đến thế sao ?
Tình mẫu tử, rẻ rúng đến thế sao ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *