CHO ĐI LÀ CÒN MÃI 21-Sài Gòn có bao giờ ngủ?

Đã đôi lần tôi tự hỏi như thế bởi Sài Gòn dường như lúc nào cũng thức trắng ngày này tháng nọ! Sài Gòn rộng lớn và bao dung, luôn sẵn sàng dang tay chào đón những mảnh đời tha phương. Sài Gòn nhộn nhịp- có lẽ vậy mà nơi đâu chẳng phút nào chợp mắt nghỉ ngơi.

Đã nhiều lần rong ruổi Sài Gòn về đêm, tôi nhận thấy 1 Sài Gòn rất khác. Lúc ấy, có những cô chú lao công âm thầm gom từng mớ rác chất chồng; vài ông lão, bà lão lẳng lặng tìm ve chai giữa đống rác lớn. Góc kia đường, có chú xe ôm già đôi mắt xa xăm mong kiếm từng vị khách. Vẫn nhớ hình ảnh 1 chú bữa trước gặp- khi tới gần: sặc mùi dầu gió quyện lẫn mùi salonpas bên 2 thái dương; mặt chú đỏ, đôi mắt ướt…tự nhiên làm tôi nghẹn!

Thông thường tôi sẽ nắm lấy tay họ hỏi han nhưng nay chẳng hiểu sao, bất giác đưa hai tay lên vuốt vuốt má chú, hỏi thăm như người nhà:” chú ơi,Chú có sao ko? Chú bị ốm ah?”. Chú cười, đôi mắt ướt buồn thiu… Muốn hỏi thăm và nói với chú thêm cho chú vui nhưng nhìn chú, nghẹn chẳng nói lên lời! Chú bệnh mà vẫn ráng chờ khách tới 1-2h sáng mới về.

Dưới cây cột điện và ánh đèn mờ, tôi thấy 1 bà lão chăm chăm nhìn về ngôi nhà có đám tang. Lại tiếp chuyện hỏi han mới biết, bà bảo:” sáng nay thấy người ta đem đi chôn rồi, chắc chuẩn bị dỡ vòng hoa. Bà ở lại xin mấy thanh sắt về bán”….Chợt thấy nhói lòng! Lại có những nhóm 3-4 người chụm lại, dường như quá mệt mỏi với công việc mưu sinh ban ngày, họ chẳng buồn nói chuyện với nhau. Nhưng tôi nghĩ, họ vẫn chia sẻ và nương tựa nhau nơi đất khách quê người này bằng ánh mắt yêu thương, bằng cái ngồi xích lại gần nhau như vậy.
24h đêm Sài Gòn, những quán nhậu vẫn còn tập nập, vẫn ồn ào tiếng hò dô, nhưng họ- những phận người tha phương-mới chính là minh chứng sống động để thấy “Sài Gòn không ngủ”!


Lướt qua những cảnh tượng đó, bỗng dưng tôi lại có chút chạnh lòng. Vì cuộc sống mưu sinh, giờ này người ta chưa được ngả lưng nghỉ ngơi mà thức thâu đêm, cựa mình chung với Sài Gòn. Tự nhiên, cõi lòng lạnh buốt, xót xa……đến rùng mình.

 

Những lần như thế, tôi chợt nhớ đến anh em tôi. Ở cái tuổi ăn tuổi chơi,có những người trẻ cày đêm chơi game quên ăn ngủ. 23h-3h sáng đang là lúc cảnh vật chìm vào giấc ngủ, dù là ai cũng muốn được nghỉ ngơi sau 1 ngày học và làm việc mệt nhọc.

Nhưng không, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, bằng tấm lòng tương thân tương ái, chúng tôi cùng nhau rong ruổi các ngõ ngách của Sài Gòn để trao đi những phần quà nhỏ bé cho những mảnh đời kia. 1 hộp cháo, ổ bánh mì, hộp sữa hay chai nước lọc vốn chẳng đáng gì đâu nhưng nó là cả bữa ăn của họ. Họ nâng niu và trân trọng lắm. Và tôi tìm được niềm vui nơi họ nếu chúng tôi nán lại hỏi thăm 1 vài câu.

Dường như cuộc sống bộn bề những lo toan, mưu sinh qua ngày, được chia sẻ những nỗi niềm với chúng tôi dù trong chút thời gian ngắn cũng khiến họ thấy ấm áp. Nhất là khi tôi đặt tay lên vai hay nắm tay họ, tôi thấy được cái bịn rịn cứ muốn nắm hoài, nắm hoài không muốn buông. Giống như 1 chàng trai mới yêu, một cái nắm tay đầu tiên với cô gái họ thích từ lâu lại làm lưu luyến, xúc động và nhớ mãi. Bởi vậy, nhân đây, tôi có ý kiến nho nhỏ với các bạn đồng hành : mình về trễ chút, phát cháo chậm chút cũng được, ráng lưu lại hỏi thăm họ 1 câu hay đừng ngần ngại trao cho họ cái nắm tay nhẹ nhàng. Hành động nhỏ-ý nghĩa lớn, có chi đâu mà ngượng ngùng.

 

SỐNG LÀ ĐỂ CHO ĐI-CHO ĐI LÀ CÒN MÃI.
Sống chậm lại để biết yêu, biết thương, biết lặng và cảm nhận, cảm nghiệm thật nhiều bạn nhé!

#chodilaconmai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *