Mai Táng Thai Nhi T5.2016

Chiều nay các anh chị thành viên Bvss phía Bắc cùng cha Linh hướng đã tiễn đưa 143 thai nhi xấu số về nơi an nghỉ, về nơi yên vui cùng Chúa.
Ở phía Nam, anh chị em cũng hướng lòng về, công việc chậm chạp ỳ ạch cả ngày. Ai cũng mang chung một tâm trạng chùng hẳn, đều có nỗi buồn chung không nói. Không khí bao trùm trĩu nặng, thê lương, bầu trời Sài Gòn cũng u ám theo, dường như cũng xót thương cho những thai nhi ấy.
143 Thai Nhi, 143 người cha, người mẹ chối bỏ đi thiên chức làm cha mẹ. 143 Thai Nhi đã được nhặt về, vì còn nhiều hơn con số ấy rất nhiều ngoài kia đang mỗi ngày bị lấy ra khỏi cung lòng mẹ. 
143 Thai nhi, một con số đáng phải suy ngẫm . Liệu trong số ấy có bao nhiêu người sẽ dằn vặt lương tâm mình, có bao nhiêu người vì hoàn cảnh, hay tất cả cũng chỉ vì ham mê xác thịt. Nhưng dù là lý do gì đi nữa cũng không thể biện bạch cho những hành động tội lỗi ấy, xin lỗi thật sự có lẽ là phải dùng từ ” độc ác, mất nhân tính ” cũng mới xấp xỉ cho gần bằng hành động ấy.
143 Thai Nhi ấy bao nhiêu thai nhi nhận được giọt nước mắt hối hận muộn màng của những người được gọi là cha, mẹ, được cái đặc quyền thích thì giữ, không thích thì bỏ ?
Còn 143 Thai nhi, 143 sinh linh bé nhỏ tội nghiệp được Chúa gửi đến gian trần để làm tươi đẹp cho đời, làm niềm hi vọng trong hy vọng, làm ánh sáng trong ánh sáng, mà lại bị chối bỏ phũ phàng khi chưa thành hình trên đời, chưa cất tiếng khóc chào đời.
143 lời van xin thảm thiết, bi ai từ cung lòng mẹ vang lên ai oán, đớn đau.
Hãy ngẫm xem các em đã gây ra lỗi lầm gì mà tước  đoạt đi mạng sống của các em ? 
Hãy nghe xem các em đang nói gì ?

Đã bao ngày  tháng con nằm trong bụng mẹ
Chưa một lần nghe mẹ nói tiếng yêu thương.
Cha lìa bỏ mẹ từ khi con hiện diện
Con chẳng thấy mặt cha vì tình đã chia xa.

Chiều lại chiều, mẹ và con  thinh lặng,
Nghe trái tim mẹ đập mãi nhịp âu lo,
Con biết mẹ con đang suy nghĩ đắn đo,
Cay đắng cuộc đời phủ lên mẹ xanh xao.

Hãy gọi con đi  lời tha thiết thương yêu,
Ve vuốt con qua bụng mẹ căng tròn,
Hãy  thì thầm  cùng  con những vui buồn  cuộc sống,
Để mẹ con mình nâng đỡ, ủi an nhau.

Biết mẹ buồn, lòng con cùng khắc khoải
Muốn giơ đôi tay chưa đủ hình hài
Để ôm lấy đôi vai gầy của mẹ.
Con muốn khóc nhưng mắt chưa có lệ
Cảm nhận tình đời thật quá đỗi xót xa.

Cha không nhận con thành trẻ không cha
Nay mẹ lại đành lòng chối bỏ ,
Chẳng để con cất tiếng khóc chào đời.
Đừng đưa con đi, mẹ ơi đừng đưa con đi,
Đừng đưa con đến nơi làm con đau đớn
Dao kéo vô tình hủy hoại  cuộc đời con.

Con biết làm sao khi chưa khóc chào đời
Mẹ của con đã bắt con phải im,
Con có ngờ đâu khi chưa thấy mặt trời
Mẹ  đã không muốn để con làm người.
Con có tội chi khi chưa kịp chào đời ?
Mẹ của con đã bắt con lìa đời .

Mẹ ơi ! Mẹ ơi !
Có bao giờ mẹ thấy nhớ con không ?
Có bao giờ mẹ cần con không ?
Biết bao người cần con ,mong con.
Biết bao người đợi con, trông con.
Con chẳng đến , chỉ đến với mẹ.
Mà  mẹ ơi ! Sao mẹ  nỡ bỏ con.

Phải chăng với guồng quay của xã hội hôm nay, lòng trắc ẩn, hối tội  của con người bị thối rữa mục nát. Lương tâm của con người cũng tỷ lệ nghịch với sự hiện đại. Và mạng sống con người như mớ rau, mớ cá ngoài chợ ?
Kết thúc một ngày dài với một nỗi lòng nặng trĩu, trong đầu luôn hiện lên con số 143.
143 mạng sống,
143 con người,
143 Hài Nhi đồng thanh hỏi 
” Mẹ ơi ! Sao nỡ bỏ con đi “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *