Thiên Thần Của Những Người Vô Gia Cư

The Angels Of The Homeless – Áo Ấm Cho Người Vô Gia Cư

Sài Gòn mùa những ngày cận kề tết Nguyên Đán, vẫn còn dư âm mùa Giáng Sinh.Trời vẫn rét buốt về đêm và sáng . Đi ra đường mà thấy đường thoáng đãng lỡ tay kéo mát tay ga chút là cái lạnh thấu tận xương tủy.
Những Người Vô Gia Cư vẫn còn đang miệt mài ngày đêm co ro trong cái lạnh ấy để bươn chải kiếm từng đồng sắm tết, trên người chẳng nổi một bộ quần áo ấm.

Nhóm nhận được sự ngỏ lời từ một vị MTQ ủng hộ 400 chiếc áo ấm dành tặng những người vô gia cư.
Không một chút lưỡng lự Nhóm đồng ý nhận ngay nhiệm vụ này, dù biết dịp cuối năm, các thành viên và cộng tác viên một số đã lên đường về quê, một số bận bịu với công việc cuối năm chẳng thể tham gia cùng. Nhưng chẳng thể để lòng tốt của vị MTQ không thể thực hiện, không thể để những mảnh đời vô gia cư ấy co ro trong sương lạnh.

21h30 Nhóm lên đường, chỉ vỏn vẹn 4 xe máy , sau khi chia đều số lượng áo cho các xe, các đoàn chia tay nhau thành các hướng lên đường.
Chuyến đi lần này còn có sự góp mặt của 2 thành viên nhí nhỏ tuổi, mặc một đôi áo khoác đỏ, theo chân bố mẹ lên đường. Dẫu trời đang mùa lạnh, bố mẹ đồng ý cho chị em theo chân đi nhưng ông bà Ngoại có chút lo lắng vì thời tiết khá lạnh, bé nhỏ hơn lại vừa trải qua cuộc tiểu phẫu. Nhưng với sự nài nỉ của bé chị, ông bà đành chịu thua trước lời nỉ non của bạn ấy .


Khỏi phải nói sự hào hứng của 2 bạn nhỏ ấy thế nào, lần đầu trải nghiệm cùng bố mẹ đi đêm, lần đầu được tận tay trao từng chiếc áo ấm cho ông bà, cô chú vô gia cư, theo lời kể của mẹ ” 2 bạn ấy rất hào hứng lễ phép và nhiệt tình, không ngại ngần. Và thay bố mẹ nói rằng con biếu các ông bà cô chú chiếc áo để mặc cho đỡ lạnh mùa trở gió.” Mong rằng các bố mẹ luôn mãi truyền những nhiệt huyết ấy cho các bạn nhỏ để nối tiếp bước cha ông gieo bác ái mai sau.

Theo chân đoàn Bến Xe Miền Đông lần này là anh trưởng Thời, cùng một bạn trẻ cũng là cậu của 2 bạn nhỏ kia. Cả một ngày đi làm vất vả, mệt nhoài, thêm những ngày gần tết công việc bận rộn vẫn hăng hái theo anh em lên đường. Từng chiếc áo được trao đến tay những người vô gia cư, những bước chân nhẹ nhàng bước đến những tấm thân co ro trên vỉa hè, đôi tay nhẹ nhàng đắp chiếc áo ấm lên tấm thân gầy guộc đang say giấc nồng, mặc ngoài kia trời đang gió rét, sương đang xuống dần.

Mới đi được quá nửa chặng đường thì chiếc áo cuối cùng cũng hết, biết phía trước còn nhiều những mảnh đời Vô Gia Cư đang đợi đến lượt nhận những tấm áo ấm, nhưng chẳng còn.
Đường trở về nhà như vừa ấm áp, nhưng cũng len lỏi chút lạnh buồn.
Giá được nhiều hơn những tấm áo lạnh, giá đừng ai trong những người anh em Vô Gia Cư phải co ro trong tiết trời lạnh lẽo.