MÁI ẤM TÌNH MẸ
Nơi cưu mang, cứu vớt những cuộc đời chưa biết lên tiếng.
Khi mà ngoài kia mỗi ngày có biết bao nhiêu sinh linh bé nhỏ tội nghiệp chưa kịp thành hình,chưa kịp cất tiếng khóc chào đời bởi sợ non dại thiếu hiểu biết, hèn yếu, ích kỉ của những người cha, người mẹ. Thì đâu đó vẫn còn những con người âm thầm, lặng lẽ ra sức bảo vệ, cứu giúp sự sống ấy, và cũng còn rất nhiều những bà mẹ can đảm vượt qua cám dỗ, khó khăn để giữ lại những đứa con của mình đó là những gì bản thân cảm nhận được sau chuyến đồng hành cùng Nhóm Bvss đến thăm mái ấm “Tình Mẹ “.
Mái ấm “Tình Mẹ” một cái tên cũng đủ để nói lên ý nghĩa của mái ấm.
Nằm hiền từ phía sau hông nhà thờ
Đức Tin, mái ấm Tình Mẹ (99/1 Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TP.HCM) cưu mang những trường hợp lỡ lầm của chị em phụ nữ, do Dòng Thừa sai Bác Ái Chúa Kitô coi sóc, đã hình thành hơn 20 năm.
Nếu lướt qua nhanh, có lẽ cũng ít ai để ý tới ngôi nhà nhỏ đặc biệt này. Hơn 5 năm gắn bó với cung đường phan văn trị cũng chưa một lần con để ý rằng nơi góc nhỏ phía sau lại có một mái ấm thân thương thế.
Trong tổ ấm đó, phảng phất nét trầm lặng, ngại ngùng trên gương mặt các bà mẹ trẻ, nhưng đồng thời cũng luôn ồn ào, náo nhiệt, líu lo tiếng cười nói của trẻ thơ như một nhà trẻ. Điều ấy như nhắc nhớ con thêm rằng “trẻ con là vô tội, các em có quyền cất tiếng khóc chào đời. Và sự sống đó, người lớn không được tước đoạt, xóa bỏ”.
“Tình Mẹ” hiện có khoảng 23 chị em kể cả lương giáo, chủ yếu là sinh viên và công nhân. Khác nhau về quê quán, tuổi tác, học vấn, tính tình nhưng điểm chung để họ quy tụ nơi đây là còn muốn sinh con dù cuộc sống có khi tưởng đã bế tắc, không còn lối thoát. Nhưng Thiên Chúa đã thương tình dẫn dắt quy tụ họ lại nơi này để cưu mang. Mỗi người đến với nơi đây ở mỗi hoàn cảnh khác nhau, có người vì lầm lỡ cả tin, người thì vì gia đình, người thân không có trách nhiệm. Hầu như đa số đều có ý định phá bỏ. Song qua lời giới thiệu, khuyên nhủ, tư vấn các chị can đảm tìm đến mái ấm nương nhờ – nơi luôn dang rộng vòng tay đón nhận, cưu mang những phụ nữ lầm lỡ bế tắc.
Nói về các con, những thiên thần bé nhỏ may mắn được hưởng nhờ sự can đảm của các mẹ, được sinh ra, bé nào cũng ngoan ngoãn, mạnh khỏe, ít ốm đau, rất dễ gần gũi, thấy anh, chị trong nhóm đến chúng sà ngay vào lòng không lạ lẫm. Được các xơ, các mẹ dạy hát, dạy kinh từ bé nên không ngần ngại khi các anh chị đề nghị hát,
Khi các em cất lên
” Ba thương con thì con giống mẹ,
Mẹ thương con thì con giống ba,
Cả nhà ta cùng thương yêu nhau,
Xa là nhớ gần nhau là cười.”
Tiếng hát hồn nhiên, pha chút ngọng nghịu, líu lịu của các em Con lặng người đi, quay vội mặt ra ngoài nếu không sẽ không thể cầm lòng mà khóc cũng không chừng.
Lúc ấy con chợt nghĩ đến, các trẻ em khác có cha, có mẹ đầy đủ, vì đâu các em lại thiếu cha, có khi còn không biết được cả mẹ, rồi khi dằn lòng nghĩ lại có lúc nào cha mẹ nghĩ đến các em ?
Còn các em Sơ là cha, là mẹ các em, mái ấm là nhà của các em, là gia đình của các em. Cô Bác Anh Chị mạnh thường quân là người thân của các em. Nhìn các em vô tư vui đùa, không lo nghĩ, con lại càng xót xa hơn. Giá có thể các em cứ mãi như thế, vui cười như thế.
Chia tay ra về, các em dường như cảm nhận được, các Chú, các Bác sắp phải về nên các em lại líu ríu, hát nhiều hơn như muốn nói, các Chs các Bác đừng về, ở lại đây với con.
Cô bé con bế suốt buổi cứ nũng nịu cả buổi như vẻ làm nũng với bố, bắt bế ra cửa hóng gió, vỗ về, xoa lưng cũng hoạt bát hơn, chỉ trỏ, làm hề như muốn níu giữ đoàn chúng con lại.
Kết thúc chuyến đi, bản thân cảm nhận được nhiều hơn sự hy sinh nhiệt thành của các Sơ, các anh chị trong nhóm BVSS ra sức khuyên giải, bảo ban và lo lắng cho các mẹ, các bé. Không chỉ về tinh thần, niềm tin, nghị lực, mà còn cả về vật chất, chỗ ở, việc làm .
Khâm phục sự can đảm của các Chị Bầu, vượt qua cả dị nghị, đàm tiếu của người đời, sự hắt hủi của gia đình để sinh ra những đứa bé đáng yêu.
Và tin chắc một điều sau này các chị sẽ không phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay.
Xin những ai đã và đang có ý định phá bỏ quyền làm cha mẹ của mình, hãy suy nghĩ lại.
Xin mời mọi người hãy đến nơi đây, nơi Tình Mẹ được tôn vinh để thấu hiểu được sự hạnh phúc của quyền được làm cha mẹ.
Nơi mà nếu người thân không thể cho các mẹ bầu các em hơi ấm tình người, vẫn còn đó những người mẹ dù không mang nặng đẻ đau luôn mang đến yêu thương, trìu mến ấm áp.
P/s Khi cuộc sống ngoài kia mỗi ngày một hiện đại, mỗi ngày một phát triển, thì những mái ấm tình thương như thế này cưu mang ngày càng nhiều những hoàn cảnh, những em bé bị bỏ rơi. Phải chăng giá trị của con người ngày càng rẻ mạt và sự sống ngày càng bị coi khinh.