Mai Táng Thai Nhi T6.2016
Chiều nay, anh chị em nhóm Bvss phía Bắc cùng Cha lại làm lễ tiễn đưa 149 hài nhi về nơi an nghỉ cùng Chúa. Một buổi chiều như thường lệ, một việc làm như định kỳ, như quá đỗi quen thuộc với Cha cùng anh chị em. Bởi những năm tháng qua, từ khi thành lập nhóm, có năm nào, tháng nào không . Con số các em bị giết hại cứ tăng dần theo tuổi đời của nhóm. Và cái sự quen thuộc ấy dường như nó cũng tỉ lệ thuận với độ quen thuộc của việc nạo phá thai.
Tôi không sử dụng từ xấu số cho 149 em, vì có lẽ các em được an ủi thay hơn các bạn, anh chị khác, vì được tìm thấy , được tắm rửa, được khâm liệm như một con người. Nói đúng hơn, ít ra các em cũng còn được tìm thấy xác để được công nhận quyền con người, dù sao cũng còn đỡ hơn những em không tìm thấy, làm thức ăn cho chó,chim, kiến…. bị xem như rác thải……..
Nhìn những dãy mộ san sát nhau, phủ kín một màu quanh đây,là biết bao nhiêu linh hồn những hài nhi kém may mắn bỏ mạng dưới sự nhẫn tâm vẫn còn đang cất tiếng khóc thương tâm như muốn hỏi những ông bố bà mẹ vô tình, đã không để mẹ con nhìn mặt nhau một lần, không để cho con có cơ hội nhìn ánh sáng một lần, cất tiếng khóc một lần, được đùa vui, được yêu thương, được bi bô tiếng mẹ, cha.
Trẻ con luôn là món quà mà số phận trao cho những bậc làm cha mẹ. Có biết bao nhiêu gia đình mong mỏi có tiếng khóc cười của trẻ thơ, để mái nhà có thêm hơi ấm và niềm vui, thì cũng có bấy nhiêu kẻ coi thường giá trị của những con người trong hình hài bé nhỏ đáng thương.
Thế giới càng hiện đại, càng tiên tiến thì ngày càng nhiều những cách giết người ghê rợn, và dường như toà án lương tâm của con người đã bị hoá đá chẳng còn là giá trị hình phạt cho lương tâm những kẻ giết người hợp pháp ấy.
Người ta có thể sẵn sàng lên án, ném đá những ông bố, bà mẹ đánh con, xích con,những cô giáo, bảo mẫu đánh học sinh, hành hạ trẻ dã man. Sẵn sàng nhảy vào bình luận, sỉ vả thậm chí đòi sống, đòi chết với những người bác sĩ vô tình, tắc trách. Nhưng lại chẳng thấy ai lên tiếng cho những vụ việc nạo phá thai hằng ngày,không tin cứ đến khoa,phòng khám nạo hút thì rõ. Chẳng ai nói một lời, khuyên bảo cắt thiệt hơn khi con cháu mình lỡ dại mang thai ngoài ý muốn, trái lại còn vẽ đường, ép buộc phá thai,giết đi chính đứa con, đứa cháu mình.
Liệu rằng có giả tạo quá không những con người, những ông bố bà mẹ trong xã hội hôm nay ?
Liệu một thời gian sau nữa, những thế hệ sau nữa sẽ nhiễm theo thói ăn chơi của thế hệ trẻ bây giờ, nhiễm cái sự giả tạo, lối sống giả tạo của thế đi trước còn mấy người đến tuổi trưởng thành còn có khả năng sinh nở ? Mấy người biết giáo dục con cái rằng sinh mệnh con người là vô giá, thai nhi cũng vậy.
Liệu một thời gian nữa rồi những thế hệ tiếp đây biết ăn năn hối hận trước toà án lương tâm vì những lỗi lầm đã gây ra. Hay cũng cứ vô tư nạo phá thai, ra vào phòng nạo hút như căn nhà thứ hai ?
Xin phép được gửi đến những người phụ nữ một lời nhắn nhủ như đã từng đọc ở đâu đó :
“Thiên Chúa đã ban cho người phụ nữ thiên chức duy nhất, quan trọng nhất mà người đàn ông nào cũng quý trọng và cần đến ở họ, đó là thiên chức làm mẹ. Nay có ai phá thai, hoặc mang thai chín tháng mười ngày rồi bỏ con, giết con, có nghĩa là họ chối bỏ thiên chức thiêng liêng nhất của phụ nữ, điều đó đồng nghĩa với việc, phụ nữ chẳng còn chút giá trị cao quý nào trong mắt đàn ông.”
Cuộc sống đâu phải ai cũng còn cơ hội để mà rút kinh nghiệm lần sau. Một lần mất đi thiên chức ấy sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại.
Vậy mỗi người hãy chung tay bảo vệ sự sống. Những người phụ nữ hãy biết giữ mình, hãy quý trọng thiên chức ấy. Vì đâu phải ai cũng có được.