Chuyện người đưa tiễn ! – Giuse-Maria Trần Nhật Tâm
Ngày Chúa Nhật buồn !
Sẽ chẳng là buồn nếu không có lời nhắn đột xuất lúc 20h, chẳng kịp suy nghĩ , một mình phóng xe vội vàng đến điểm hẹn trước đón đưa con về 2 cha con vừa đi vừa tâm sự:
“Ừ thì chẳng biết mẹ con là cố tình giết con hay vô tình làm sảy con, con cũng đừng giận mẹ con nhé! Con ngoan nhé, đừng phá ba, ba đưa con về chỗ các bạn con đang ở , sẽ là vui lắm, hạnh phúc lắm, chẳng còn đau đớn gì.”
Cứ thế Cha con tôi vừa đi vừa nói chuyện, tâm sự cho quên quãng đường dài . Bất chợt trời đổ mưa mọi người tấp vào lề mặc áo mưa, cha con tôi vẫn đi : ” Lạnh không con ? Lạnh thì ba mặc áo mưa nhé ? Mà lạnh thế nào cũng đâu lạnh bằng lòng người con nhỉ ? ”
Về đến nơi đưa con vào phòng lưu trữ , thấy một người phụ nữ vẻ mặt tái nhợt ảm đạm vội vã bước đi vì có người vào phòng, xung quanh phòng hằng hà những con thú nhồi bông, những hoa, những món đồ chơi nhiều vô kể , thiết nghĩ chắc của những bà mẹ lỡ lầm mang đến để an ủi các con hay an ủi chính bản thân mình chăng ?
Ngó sang thùng tạm, nơi thường để các thai nhi tạm thời, trống rỗng đang mừng vì hôm nay không có đứa con nào bị sát hại, nhưng lý trí thôi thúc bàn tay tôi đến mở tủ đông, một mùi đặc trưng xộc ra , thế là đủ hiểu ! Những bọc hồng, bọc đen nằm gọn ghẽ trong tủ, thế là không chỉ mình con hôm nay về đây đâu con.
Vội lấy mảnh giấy ghi tên con vào
” Giuse-Maria Trần Nhật Tâm ”
Xin cho con như ngọn nến, như ánh sáng mặt trời, soi rọi những tâm hồn người cha, người mẹ u mê, hoán cải trở về cùng Chúa.
Con ở lại ngoan nhé ! Vâng nghe lời Mẹ và Chúa và cầu nguyện nhiều cho mẹ con.
Ba về !
SG 03/06 Chúa Nhật buồn.