Tự sự đêm khuya….
Nhận được thông báo, tan ca, tôi tức tốc chạy đến bệnh viện đã hẹn…
Mọi khi tôi đi chung với mọi người trong nhóm, nay lần đầu tiên tôi đi 1 mình- lấy xác thai nhi. Lần đầu tiên, ban đầu có chút lo, chút sợ nhưng rồi tôi vẫn đi, đi vì để chiến đấu với lòng dũng cảm, đi vì thực sự, tôi muốn được dấn thân hơn vào công việc phục vụ này.
Tôi gặp chị-1 chị bầu 3 tháng. Chị đưa cho tôi cái bọc đen nhỏ và kể: nay chị đi khám thai, trong lúc chờ người thứ 2, chị vô toilet và phát hiện xác thai nhi nhỏ cuốn trong miếng giấy vứt ở thùng rác. Thế rồi chị gói ghém lại cẩn thận rồi giữ từ 9h sáng tới giờ. Chị là người thứ 3 khám, nếu không nhầm thì thai nhi của người số 1- đó là cô bé còn trẻ lắm, chừng 16 tuổi thôi. Trước chị từng làm công việc gom xác, đem về tắm rửa và mang lên Đồng Nai chôn cất, giờ chị nghỉ 2 năm nay rồi….. Chị hỏi:”Em không sợ ah?” Tôi nói: ban đầu nghĩ có hơi sợ nhưng giờ chả biết sao không thấy gì.
Thực sự như thế, cầm cái bọc đen, tôi vân vê, nâng niu cái bọc như muốn nâng niu, vỗ về và an ủi em. Tôi đặt em trong balo rồi 2 chị em về nhà thờ Kì Đồng- ở đó em có các bạn và có lời kinh của mọi người. Cả chiều nay nghe list nhạc Tâm Nguyện Hài Nhi, tôi buồn, tôi không biết trách ai, trách cha mẹ các em chăng??? Tôi chỉ biết thương, thấy buồn cho em vì không được làm người như em ao ước. ” Mẹ ơi, xin đừng giết con, vì con chính là kết tinh mối tình mẹ cha…” Lời bài hát như tiếng van nài tha thiết của em với mẹ nhưng “sao mẹ nỡ bỏ con”? Câu hỏi khắc khoải đến xé lòng của em mà mẹ lại phớt lờ không nghe.
Lại nhớ ca bầu cách đây hai tuần. Mặc dù đã được anh chị em trong nhóm khuyên nhủ nhưng hai bạn trẻ chấp nhận bị người đời chửi bới, chấp nhận bị vô sinh, chấp nhận dằn vặt lương tâm….để phá bỏ giọt máu của mình. Cái cảm giác biết trước được sự xấu sẽ xảy ra nhưng không thể ngăn lại, nó bất lực nhường nào. 1 ngày tan tầm, tôi về nhà, nằm buồn và rớt nước mắt vì em. “Xin lỗi em, tụi chị đã làm hết sức nhưng không thể cứu em!”
Khi bắt đầu sự sống trong cung lòng mẹ, thì đó đã là con người. Phá bỏ thai nhi là bạn đang phạm tội giết người. Người ngoài không nương tay, tại sao mình là mẹ lại nhẫn tâm giết bỏ chính con của mình. Các em- sẽ đau vô cùng, xót vô cùng các mẹ biết chứ???
Cùng nhau lên án hành động phá thai để bảo vệ thai nhi-bảo vệ mầm sống bạn nhé.