Cho Đi Là Còn Mãi

CHO ĐI LÀ CÒN MÃI 47

Hãy cúi xuống rồi đứng dậy mà đi !
Đi để thấy ngoài kia còn bao nhiêu người khó khăn, nghèo đói, bơ vơ không nơi nương tựa, không một mái nhà, không gia đình trọn vẹn. Đi để thấy đâu đó ngoài kia còn biết bao người cần chúng ta, cần sự chung tay góp sức của chúng ta để những khó khăn, trắc trở, khổ đau, được sẻ chia vơi bớt.


Đứng dậy mà xem, cuộc sống này của chúng ta đã hạnh phúc chán, trọn vẹn chán. Đừng nhìn theo bóng dáng sành điệu tay ga, vespa, đừng nhìn theo vẻ hào nhoáng, bóng loáng của những đôi giày tây, siêu xe. Cũng chẳng thể thay đổi được gì. 
Đứng dậy mà xem, chúng ta đâu thua kém gì ai, cũng sức khoẻ,cũng xe, cũng nhà, cũng công việc, cũng tiền, cũng bạc như ai. Còn gì phải tiếc nuối, còn gì phải mơ ước cao xa. Tiền có nhiều nhu cầu cũng chỉ ăn một ngày 3 bữa là đủ.Có vài căn biệt thự cũng chỉ ngủ ở mộ giường. Có giàu nứt đố, đổ vách thì trong lòng vẫn có buồn phiền. Danh cao, lộc hậu rồi cũng phải làm việc hàng ngày.Vinh hoa phú quý cũng chỉ là thoảng qua như mây khói. Vậy buồn làm gì, so đo làm gì ?


Cúi xuống một chút mà xem, những người công nhân, suốt ngày miệt mài tăng ca để tích cóp tiền gửi về quê nhà, nuôi mẹ cha, nuôi con cái. Cúi xuống chút nữa mà xem, những cụ già, em bé lang thang với những xấp vé số, mưu sinh từng ngày. Cúi gập người xuống mà xem, ghé sát mặt lại đây, những con người bơ vơ, không thân thích, không gia đình, không nhà cửa, không nghề, không nghiệp, chẳng phải vì họ lười nhác, biếng làm mà vì đã quá tuổi, không đủ sức khỏe chẳng ai thèm nhận. 
Hãy cúi xuống như thế, để hiểu hơn về những con người thấp bé ấy, để thấy được những gian truân trong đời của mình có là gì đâu, để biết được những gì mình đang có cũng là ước mơ, khao khát của bao người. Để rồi đừng than thân trách phận, đừng mong ước cao vời. 


Hãy cúi xuống, những cái cúi chào trân trọng, khâm phục, kính nể tỉ lệ thuận với những con người thấp bé ấy.
Suốt chặng đường “Cho Đi Là Còn Mãi ” trên khuôn mặt những con người khắc khổ ấy, có nét gì phải lo lắng đâu ?
Mọi chuyện một ngày gác lại, chỉ cần một giấc ngủ bình yên là đủ, không bon chen, hơn thua với dòng đời, mọi chuyện ngày mai để ngày mai lo. Những con người ấy, có lẽ mới thực sự là giàu có. Nhìn những đứa trẻ cùng với cha mẹ bươn chải không được đi học như thế có lẽ lại tốt, không phải chạy đua với thời gian, không bị cuốn vào guồng quay hiện đại, không áp lực, không bệnh thành tích, chỉ đơn giản vô tư mà sống qua ngày.


Vậy hãy cúi xuống mà xem, rồi đứng dậy mà đi, đi để sẻ chia những vui buồn của cuộc sống, đi đến với những con người nhỏ bé ấy để học hỏi cách buông bỏ. Đi để cho đi, cho đi để trở nên giàu có .