CHO ĐI LÀ CÒN MÃI 71
Chuyện đêm qua giờ mới kể.
Hình như đã lâu lắm rồi không rong ruổi một mình trên phố về đêm, phía sau là thùng cháo.
Những số đầu, phần vì ít người tham gia, phần vì muốn tìm những cung đường mới cho anh em đi khỏi chồng chéo lên nhau, hơn hết là để tất cả anh em vô gia cư và người lao động nghèo khó đều được những phần cháo lót dạ đêm.
Ngày ấy, cũng rong ruổi một mình, có khi được một, hai anh em hộ tống. Trời cũng mưa ngâu, và anh em vô gia cư cũng chơi trốn tìm như hôm nay. Được tốt hơn ngày xưa một điều là không đi lang bang vô định nữa, những cung đường đã được định sẵn, biết được anh em vô gia cư sẽ trốn vào đâu lánh mưa, đoạn đường nào thiếu ai.
Hôm nay, lại vào thế một người một thùng, vừa đi đường vừa tự bảo mình” thế mà lại có khi hay, không phải ngó trước ngó sau xem có lạc mất ai, có ai phát rồi hay chưa. Thích phát nhanh thì nhanh, thích chậm thì đi chậm, mặc kệ tới mấy giờ .” Nói vậy thôi chứ buồn lắm, trời thì lạnh, mưa thì rả rích, mà với cái ngữ đeo kinh cận như có thù với trời mưa thì có muốn chạy nhanh chẳng đc, đi vào gầm cầu hay khu chợ vắng mà thấy ai rượt theo là quéo dò lại .
Thế mà cũng vẫn dám đi hết 120 phần cháo.
Tấp vào trạm xe buýt vừa gửi cháo vừa tán dóc với mấy chú nhặt ve chai, ghé vào gầm cầu hỏi thăm một chú đạp xích lô. Ghé lại lồng chợ tìm bỏng mắt mới thấy gia đình thân quen nọ. Hay cố đếm cho đèn đỏ trôi nhanh để kịp chạy theo cô nhặt ve chai, bán vé số đang phi ào ào chiếc xe đạp cọc cạch qua ngã tư rồi mất hút trong ngõ hẹp…..
Đồng hồ đã điểm 1h sáng, vẫn còn miệt mài mưu sinh Một cậu bé chắc tầm 7-8 tuổi đang đội mưa chạy từ quán nhậu này sang quán khác để bán hạt dẻ, một cụ già tầm 70-80 bị tật đôi chân đang ngồi dưới gầm cầu vắng lặng, rít từng hơi thuốc để qua cơn lạnh và cái đói chuẩn bị đi bán vé số tiếp. Hỏi ra mới biết, vì đêm nay có trận bóng nên con/ông tranh thủ bán cho hết, mưa rét cũng phải chịu thôi, chứ cuộc sống mà.
Một đêm đáng nhớ.
Ký sự “Đêm cho đi là còn mãi”