CHO ĐI LÀ CÒN MÃI 50

Ký sự đêm ” Cho đi là còn mãi “

Vẫn là những đêm như thường lệ, những đêm định kỳ mỗi tháng, những chương trình trở lại thường kỳ như guồng xoay của nhân sinh sau những tháng ngày bị cách ly, ngưng trệ vì covid-19.

Chốc chốc lại bắt gặp trên vỉa hè những hình ảnh khắc khổ, vất vả sau một ngày dài mệt nhọc nằm sóng soài nghỉ tạm như muốn mặc cái sự đời vất vả ngày mai như quá đỗi thân thuộc với các thành viên. Gió hòa quyện cùng sương buông xuống đưa cơn lạnh thoáng qua như báo hiệu trời đã về khuya, thấp thoáng ở một góc nào đó vẫn còn những chị, những mẹ, những anh miệt mài bươi từng thùng rác để nhặt phế liệu, cố gom góp, nhặt nhạnh để sáng mai đủ bữa sáng cho đứa con, đứa em .

Bỗng thấy chạnh lòng khi một cụ bà vừa mới hôm trước gặp mặt còn lành lặn tay chân, hôm nay đã hai tay chống nạng, xót xa hơn khi hình ảnh quen thuộc tốp năm, tốp ba ở một khúc cua, mọi hôm gặp vẫn hớn hở rôm rả, hôm nay thấy thiếu một, trầm hơn, hỏi ra mới biết một người đã mất, chẳng đủ tiền mua cho mình một cỗ áo quan, bất chợt chẳng biết nên vui hay buồn cho mảnh đời ấy…..

Trời càng về khuya, sương càng lạnh dần, chẳng thể ngồi mãi, tâm sự nhiều hơn với những mảnh đời ấy vì phải tiếp tục lên đường khi những phần ăn còn đầy ắp trong thùng và còn nhiều nữa những mảnh đời vô gia cư đang chờ .
Đồng hồ điểm 1h, mọi thứ xong xuôi, chia tay anh chị em mỗi người một hướng ra về, lòng nhẹ nhõm hơn chút nhưng vẫn không quên được những hình ảnh ấy.

Đêm cho đi là còn mãi !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *