Bảo Vệ Sự SốngTư Vấn Gỡ Rối

Là đàn bà, đừng dại dột bỏ con như người mẹ trong bài này !


Đàn ông tạo ra đứa trẻ trong một phút giây sung sướng còn phụ nữ tạo nên đứa trẻ qua một quá trình gian khổ. Chính vì thế đối với phụ nữ, đứa con chính là tất cả.
Nỗi đau phụ nữ phải gánh chịu người đàn ông không thể nào cảm nhận hết được. Mọi thứ xảy ra chỉ có phụ nữ là thiệt thòi và hậu quả không dễ chịu chút nào.
Vậy mà có những người chỉ vì sự ích kỷ của đàn ông hay là vì sự u mê của đàn bà mà đành tâm tước đi sự sống của một đứa bé đang hình thành. Để rồi người phụ nữ chìm đắm trong hối hận vì không đủ can đảm để đứa bé có mặt trên đời này.
Sau khi từ bỏ đứa con, người mẹ trẻ này đã bị trầm cảm và chìm đắm trong nỗi sợ hãi lẫn dằn vặt vì những lỗi lầm của bản thân…
“Mẹ hối hận vì không đủ can đảm để giữ con lại bên mình. Có con là niềm an ủi, vỗ về, con là của riêng mẹ nhưng giờ đây tất cả đã muộn màng.
Gần 5 tháng rồi từ ngày quyết định bỏ con, đây là những ngày đau khổ, nặng nề nhất mà mẹ từng trải qua, không biết bao giờ mới kết thúc. Mẹ vẫn yêu người đàn ông đó một cách chân thành mặc dù lúc nào trong lòng cũng mang cảm giác đầy tội lỗi, dằn vặt, nhất là việc để con phải gánh chịu hậu quả do lỗi lầm của người lớn gây ra.
Từ ngày bỏ con, mẹ luôn dằn vặt bản thân, dằn vặt cả người đàn ông ấy nữa. Mẹ rất oán hận người ta, không can tâm khi nhìn thấy những đứa trẻ khác được ba mẹ yêu thương, chờ đợi, còn con lại không được như thế. Nhưng mẹ lại không đủ mạnh mẽ để rời xa người đó bởi tình cảm dành cho họ rất nhiều.

Hơn một năm rồi kể từ ngày chính thức bước vào cuộc sống của người đó, mẹ thay đổi nhiều, từ một cô gái năng động, tự tin mẹ trở nên ít nói, ngại giao tiếp, chỉ thích ở một mình suy nghĩ, dằn vặt bản thân. Mẹ cảm thấy hạnh phúc với thời gian ít ỏi bên cạnh người ta. Mẹ yêu người đàn ông đó một cách mù quáng, không vì vật chất vì trước giờ mẹ không bao giờ nhận gì từ người ta và cũng không suy nghĩ sẽ đòi hỏi gì tự họ chỉ đơn giản là muốn được ở bên cạnh người ta vậy thôi.
Giờ đây, mẹ rất oán hận vì người ta nhẫn tâm từ bỏ con dù quyết định cuối cùng là mẹ. Mẹ cảm thấy cô đơn, lạc lõng, bơ vơ lắm, tối nào cũng nhớ con da diết, khóc lóc, hành hạ bản thân nhưng giờ có ý nghĩa gì nữa đúng không? Cứ mỗi lần nhắm mắt, mẹ lại nghe lấy tiếng lanh canh của dụng cụ lúc người ta lấy con ra khỏi lòng mẹ. Mỗi giây mỗi phút cứ hiện về nguyên vẹn đầy đủ, bao nhiêu đêm mẹ cứ có cảm giác con đang lại gần, oán trách. Mỗi lời cứ văng vẳng trong đầu mẹ “Mẹ ơi, sao đành bỏ con, con nào có tội gì, con chỉ muốn sống, sao không được sống?”. Con cứ hành hạ mẹ đi, sao cũng được, cả đời này mẹ phải sống trong sự dằn vặt, cô đơn, tội lỗi mẹ cũng cam lòng. Mẹ chỉ ân hận một điều là vì sự ích kỷ của bản thân mà nhẫn tâm từ bỏ con.
Lúc biết mình có thai, mẹ vừa vui vừa lo, lo sẽ đối diện với gia đình thế nào đây, mẹ dự định sẽ đi xa một thời gian, sinh con rồi về nói với gia đình. Mẹ suy nghĩ nhiều lắm, muốn có con, nhưng cuối cùng vì sự ích kỷ, không đủ mạnh mẽ mà đã bỏ con khi con mới hơn 6 tuần tuổi.
Những ngày tháng tiếp theo mẹ không biết phải sống như thế nào nữa. Đi đường nhìn thấy những đứa trẻ mẹ lại nhớ tới con, lại nghĩ nếu không bỏ con đi thì giờ con đã thành hình trong lòng mẹ. Mẹ luôn tự nói với lòng mình là phải cố gắng sống thật tốt để bù đắp tất cả lỗi lầm đã gây ra. Mẹ dự định giấu nỗi nhớ về con ở một nơi nào đó sâu trong tim để có thể mạnh mẽ, cố gắng làm việc, lo cho gia đình. Thế nhưng đêm về mẹ nhớ con quay quắt, ước gì còn con ở bên cạnh để những lúc yếu đuối, cô đơn còn có động lực mà cố gắng. Có con là niềm an ủi, vỗ về, con là của riêng mẹ nhưng giờ đây tất cả đã muộn màng.


Giờ đây khi những hối hận trong mẹ ngày càng lớn lên thì mọi thứ lại trỗi dậy càng mạnh mẽ. Mẹ còn lo sợ khi mẹ bỏ con đi rồi thì người ta có thể nhẹ nhõm vứt bỏ mẹ vì không còn gì liên quan nữa. Mẹ sợ bị bỏ rơi, mẹ sợ mọi thứ xung quanh, mẹ sợ người ta sẽ nhẫn tâm rời bỏ mẹ như khi nhẫn tâm từ chối con. Mẹ muốn được trải lòng, muốn thoát khỏi tình cảnh này nhưng cứ phải chịu đựng, cố gắng như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mẹ thật sự mệt mỏi chỉ muốn được vứt bỏ mọi thứ mà ra đi, mẹ không còn muốn vướng bận điều gì trên cõi đời này nữa…”
Vậy đó, nỗi đau phụ nữ phải gánh chịu người đàn ông không thể nào cảm nhận hết được. Mọi thứ xảy ra chỉ có phụ nữ là thiệt thòi và hậu quả không dễ chịu chút nào. Nếu không được thông cảm và che chở họ sẽ có những quyết định dại dột như câu chuyện của cô gái dại dột này.
Vậy nên là phụ nữ hãy tự chủ, hãy mạnh mẽ, hãy biết nắm và buông. Đừng vì u mê tình ái mà gây ra những thương tâm cho chính mình.
Theo Phununew