CHO ĐI LÀ CÒN MÃI 54
Nhiệt độ Nam Định giờ này là 13 độ, lạnh tê tái nhưng lại được nằm chăn ấm nệm êm, thấy cuộc đời sao mà ưu ái, may mắn tới vậy.
Tự nhiên nghĩ, không biết những người nghèo, người vô gia cư chống cự sao trong những ngày lạnh giá này?
Đêm nay, lại 1 đêm theo dõi từ xa, đồng hành bằng cách cầu nguyện từ xa với anh em tôi-những người trẻ đầy nhiệt huyết muốn gửi trao yêu thương tới những người vô gia cư.
Cùng 1 Cha chung trên trời những mảnh đời bất hạnh và kém may mắn hơn chúng ta.
Lại thèm được quay lại tuổi trẻ, có sức khoẻ và thời gian để cống hiến, để góp 1 phần sức lực nhỏ bé vào chương trình cháo yêu thương ấy.
Lại thèm trao và nhìn ngắm những nụ cười, ánh mắt đầy niềm vui của người nhận quà- xúc động và ấm áp như hơi ấm từ hộp cháo toả ra.
Nhớ biết mấy cái chương trình đầu được nhóm cho đi Biên Hoà “tiền trạm”, được kiểu…”làm mẫu” cách gặp gỡ, bắt chuyện với người lao động khuya để hỏi han, san sẻ chút bận bịu và mệt nhọc của họ;
trao quà cho họ như thế nào để không bị người ta cảm thấy bị phiền hay ngại ngùng.
Nhớ lúc mình đi trước, bạn chở cháo chạy sau mà lại gặp 1 bà lớn tuổi đang nhặt ve chai khuya.
Anh bạn đi cùng bảo:” đố em bắt chuyện được với bà đấy!”
Ây, làm như có gì khó.
Nó mon men lại gần, chào bà nhẹ nhàng, giới thiệu nó từ đâu, làm gì và hỏi thăm bà công việc, gia đình ra sao. Bà vừa làm vừa nói chuyện, tự nhiên cứ như thân quen tự bao giờ.
Câu chuyện ngắn ngủi nhưng phần nào cảm nhận được niềm vui của bà khi có người quan tâm tới mình và cũng đủ để “câu giờ” chờ bạn chở cháo tới. Trao quà cho bà xong, anh bạn nói: anh không ngờ em mạnh dạn, biết nói chuyện như vậy.
Tự cảm thấy anh í chắc đang….ngưỡng mộ mình lắm đây.
Có lẽ do lần đầu tham gia chương trình, lần đầu thấy mình kiểu thân tình, nghiêm túc chứ ko nhí nhảnh nhí nhố như ngày thường anh í vẫn thấy.Đấy, nhắc lại kỷ niệm là lại muốn lan man vài trang ko hết.
Đêm nay, anh em chiến sĩ, bồ tèo hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé.
Trao yêu thương để cuộc sống này ý nghĩa và nhẹ nhàng hơn nhỉ.