CHO ĐI LÀ CÒN MÃI 57
Những chiến binh trong đêm !
Sài Gòn đang gồng mình giữa đại dịch,
Phố vắng vẻ, đìu hiu cả ngày lẫn đêm, dòng người thưa thớt, chảng còn những hàng quán, chẳng còn những xe bán rong, những người bán vé số…. Mọi người ai ở nhà ấy, một số thì bồng bế nhau về quê, cả một dãy trọ có khi chỉ còn một vài phòng họa may có người ở.
Sài Gòn đông đúc, nhộn nhịp đâu rồi ?
Âý vậy mà ! Vắng gì thì vắng, nhưng vẫn là một điều rất riêng, một sài gòn không thể thiếu những Người Vô Gia Cư,
Vẫn những hình ảnh quen thuộc về khuya, có khi số lượng người Vô Gia Cư lúc này còn nhiều hơn nữa. Họ là những người lao động chân tay, bưng bê các quán ăn, bốc vác, phu xe, những người bán vé số. Có khi còn là những người thất nghiệp, mất việc chẳng còn tiền để thuê nhà trọ, cũng chẳng đủ tiền mua một vé hồi hương.
Dịch bệnh, mọi người tuân thủ chỉ thị 15, 16, 16+ của nhà nước, không ai ra đường, hàng quán không mở cửa chẳng thể xin được những phần ăn dư thừa, những bếp ăn từ thiện cũng chẳng mấy nổi lửa, những nhóm từ thiện, phát quà đêm mọi khi chẳng thể tập trung nhân lực nấu nướng, đi trao. Họ đã đói nay còn đói hơn, đã khó khăn nay còn khó khăn hơn.
Từ những trăn trở, từ những thương cảm những hoàn cảnh ấy BĐH đã lên chương trình.
Lên ý tưởng chương trình đột xuất, kêu gọi vỏn vẹn hai ngày, suy nghĩ làm sao để tiện nhất cho anh em Vô Gia Cư , làm sao để an toàn cho mình và mọi người trong lúc dịch bệnh hoành hành,….không mong kêu gọi được nhiều vì đang mùa dịch, mọi người ai cũng khó khăn,
Nhận được những đóng góp của Ân Nhân và MTQ, số nhu yếu phẩm đã đủ, nhận được thêm 10 bộ đồ bảo hộ của 1 MTQ gửi tặng anh em lên đường. Trước khi đi, anh em tuân thủ test nhanh Covid và đồ bảo hộ đầy đủ, tuy nóng nực vì mang đồ bảo hộ , nguy hiểm vì dịch bệnh, những nhiệt huyết sục sôi anh em chẳng quản hăng hái lên đường.
Hơn 8h, sau khi phân chia phàn quà, anh em chia tay nhau lên đường, đi lại những cung đường quen thuộc, đa số vẫn là những gương mặt cũ, góc ngủ quen thuộc, đôi khi lại thêm vài gương mặt mới. Những chiếc xe đạp cũ ký, những chiếc xe đẩy, xe kéo kẽo kẹt tiếng sên bi khô khốc vang lên giữa ánh đèn đường hiu hắt, họ vẫn lầm lũi đi lượm nhặt ve chai, vẫn cố gắng bới từng vỏ chai nhựa trong đống rác hôi thối, biết là dịch bệnh, nguy hiểm tính mạng, nhưng vì miếng cơm manh áo, vì những đứa con thơ họ phải đi, mỗi đêm may mắn kiếm được dăm ba chục nghìn, hôm nào không may thì về với năm ba cái chai lọ, chẳng đáng đồng nào. Vé số thì đã chẳng còn ai mở cho mà bán từ hơn hai tháng nay, ăn bụi nằm bờ, ai cho gì xin nấy, cơm từ thiện tới kịp thì còn, xa quá chẳng qua chốt kiểm soát được hoặc lên không kịp thì đói,,……..
Vì mang những bộ đồ bảo hộ trên người, anh em Vô Gia Cư chẳng còn phân biệt được anh em Nhóm, họ thấy bước xuống từ ô tô, mang đồ bảo hộ, một số người té chạy vì nghĩ nhân viên y tế đến đưa họ đi khu cách ly, một số tinh ý, dạn hơn thì vẫn ngồi, nhưng ánh với ánh mắt dò xét, mãi tới khi mở cửa lấy quà thì họ mới dám tới.
Vì số lượng quà nhiều, mà số anh em đi phát thì hạn chế nên mãi tới 10h30 anh em mới hoàn thành.
Một số đoàn phát xong anh em gặp các Sơ cũng đang đi trao 1000 phần cơm đêm cho anh em Vô Gia Cư, nên anh em nhận lời ở lại đồng hành cùng các Sơ đi trao những phần cơm ấy.
Ký sự Đêm Cho Đi Là Còn Mãi mùa CoVid